Thứ 5, 24/11/2016 | 10:23 GMT+7
Đăng bởi: Violet (thành viên tích cực)
- Sưu tầm

Có những ngày tôi thấy mình tĩnh lặng đến lạ...

Bên ngoài tĩnh lặng, nhưng trong lòng chẳng bình yên

Tôi không thấy mình khóc lóc và hờn dỗi ngay cả khi tôi cảm nhận chính mình đang ngập trong những thứ được gọi chung là "nỗi buồn"! Tôi im lặng và đón lấy mọi thứ như đó là những thứ nghiễm nhiên trong cuộc đời mình. Vậy nhưng cái cảm giác quá an nhiên và bình thản ấy lại làm tôi chán ghét bản thân của mình ngay bây giờ, tôi ước gì mình vẫn có thể cứ khóc...

Tôi không chắc mình có thể gọi tên nó là gì, có thể đó là sự trưởng thành! Và nếu như đó thực sự là Hành trình của sự trưởng thành, thì cái giá của nó là quá đắt. Tôi đón lấy Niềm vui trong tiếng cười và Chia sẻ, rồi lại đón nhận nỗi buồn một cách âm thầm và chịu đựng. Nó khiên tôi cảm thấy mình đơn độc trên Con đường tôi chọn. Đôi lúc lại là những bế tắc như người lái xe vào ngõ cụt... Nhưng tất cả đều chìm trong sự tĩnh lặng đến ngột ngạt!

Mọi người nhìn tôi và nói rằng cuộc sống của tôi yên bình. Tôi cũng tự tạo ra cho mình sự tĩnh lặng; nhưng tôi lại là người hiểu hơn ai hết, đó chỉ là mặt nạ của sự chịu đựng và ôm hết những nỗi đau cho riêng mình. Tôi không cho rằng đó là sự mạnh mẽ, vì nếu vậy thì đó chỉ là sự mãnh mẽ dối trá. Nhưng có lẽ càng trưởng thành, người ta càng ngại chia sẻ với nhau những nỗi buồn của riêng mình, mà thay vào đó là giấu nó vào một góc khuất trong tâm. Tôi nhìn họ và ao ước mình có thể mỉm cười hạnh phúc như họ, nhưng biết đâu rằng có lẽ họ cũng như tôi, chỉ đang cố giấu hết nỗi buồn cho riêng mình và trưng diện những thứ đẹp đẽ được gọi là "hạnh phúc"!

Tôi, họ, chúng ta có đang thực sự hạnh phúc? Sự tĩnh lặng đôi lúc lại chẳng đồng nghĩa với bình yên. Nó cứ như những cơn sóng nhỏ không thể xô ngã bất cứ thứ gì nhưng vẫn để lại những vết hằn trên cát...

Có những ngày tôi thấy mình tĩnh lặng đến lạ! Tôi cứ ngồi thẫn nhìn dòng người ngược và xuôi và những nét tư tương trên khuôn mặt họ. Có lẽ chính cái cuộc sống quá vồn vã này đã buộc Con người ta phải giấu nhẹm những nỗi buồn của mình và cuốn theo những xô bồ của nó. Tôi nhìn mênh mông giữa biển và trời, tất cả dường như chỉ là một sự trống rỗng... Phải chăng có quá nhiều lí do khiến chúng ta chọn lấy cho mình sự tĩnh lặng!

 

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Violet (thành viên tích cực)
- Sưu tầm
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!