Thứ 7 17/12/2016 | 17:00 GMT+7
Đăng bởi: Thu Trang (thành viên tích cực)

Lễ hội Pồôn Pôông xã Cao Ngọc (Ngọc Lặc).

Pôồn Pôông (tiếng Mường là cuộc chơi hoa) xuất phát từ sử thi “Đẻ đất đẻ nước” của người Mường. Lễ hội thường được tổ chức vào mùa xuân, rằm tháng bảy hay lễ mừng cơm mới.

Lễ hội và các trò diễn xướng đều xoay quanh cây bông, mô phỏng toàn bộ những phong tục, tập quán, phương thức Lao động sáng tạo, phản ánh đời sống tâm linh, văn hóa tinh thần của đồng bào Mường. Lễ hội diễn ra từ tối đến sáng, kéo dài tới hai hay ba ngày... tùy từng bản, từng năm để chọn thời gian tổ chức.

Chỉ người Mường đàng trong thuộc các huyện miền núi Thanh Hóa như: Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Bá Thước, Thạch Thành... mới có lễ hội Pôồn Pôông. Và trong số các địa phương có lễ thì Lễ hội ở Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc mang đậm giá trị truyền thống nhân văn sâu sắc.

Lễ hội Pồôn Pôông gồm 48 trò diễn đặc sắc như: Chia đất chia nước, làm nhà, phát nương, làm rẫy, đi cày, đi bừa, nhổ mạ, đi cấy, gặt lúa, xay lúa, giã gạo, đồ cơm, đánh cá, đốt ong, chọi gà, tắm ngựa, đánh cù, đánh đáo, săn hổ, kéo co, ném còn, dệt vải...

Cây bông, vật trung tâm trong lễ hội là biểu tượng vũ trụ bao la, hội tụ đầy đủ vạn vật, mà tạo hóa đã ban tặng cho con người từ thủa hồng hoang. Mỗi cây bông được đồng bào ví như một số phận con người, mỗi bông hoa là một mùa vụ. Vì vậy, mở màn lễ hội, các đôi thanh niên nam, nữ thường có câu hát Xường Đang: Trời râm bông nở trắng.Trời nắng nở bông hồng. Nở thành hoa bông trăng má đỏ...

Vật liệu dùng để gọt bông hoa là cây chạng bạng. Đây là một loại thân gỗ bên trong có phần lõi xốp, mọc nhiều ở các chân núi đá vôi. Việc tạo ra hoa bông rất kỳ công. Cây chạng bạng được chặt về phơi nắng phơi sương, bỏ vỏ rồi mới tiến hành tỉa hoa. Các nghệ nhân phải dùng dao lưỡi nhỏ, sắc gọt cẩn thận theo vòng tròn từ ngoài vào trong cho đến hết. Mỗi bông hoa có chiều dài khoảng 5cm. Tùy theo nhu cầu thẩm mĩ, họ có thể dùng phẩm màu sặc sỡ để nhuộm cánh hoa hoặc để màu tự nhiên của thân cây chạng bạng.

Từ những bông hoa đơn lẻ, các nghệ nhân sẽ xâu lại thành từng chùm, từng cành, mô hình muông thú, chim, cá, nông cụ Sản xuất cày cuốc, những thành quả của con người như bánh chưng, vò rượu, cồng chiêng, quả còn, hòm vàng, hòm bạc... tượng trưng cho sự ấm no, thịnh vượng. Cây bồng chỉ có bà Máy mới làm được và truyền nghề cho người hội tụ đầy đủ đức, tài và được nhân dân trong làng bản yêu quý, kính trọng.

Trong lễ hội Pôồn Pôông, dưới gốc cây bông những đôi nam thanh, nữ tú lúc hát múa, lúc soi gương chải đầu, lúc thổi sáo, tiếng cồng chiêng nổi lên bà Máy vừa đi vừa hát và nhảy múa. Bà Máy như người thầy cúng vừa là người dẫn chuyện kể lại những giai thoại sinh ra đất trời, lập bản mường, báo cáo với thần linh vụ mùa năm nay tươi tốt, bản mường ấm no làng mở hội cảm ơn trời đất. Bà kể lại  bằng văn vần như trong lễ sướng dân gian, vừa kể vừa nhảy múa mỗi khi bắt đầu một giai thoại là đội múa nhảy mô phỏng hình tượng đó như cảnh dân làng đuổi bắt thú dữ, chọi gà, chọi trâu...

Xuân này, Lễ hội Pôồn Pôông người Mường xứ Ngọc sẽ vui và vinh dự hơn khi “báu vật” của dân tộc mình được cả nước biết đến. Pôồn Pôông không chỉ là của riêng người Mường Thanh Hóa, mà còn là di sản Quốc gia.

 

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Thu Trang (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!