Thứ 4, 03/8/2016 | 21:00 GMT+7
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)


Bà Chảnh, mẹ anh Chiến đang thẫn thờ khóc hết nước mắt trước hung tin đứa con trai bị giết hại nơi xứ người.


Ông Đường Văn Khanh (SN 1961) và bà Trần Thị Chảnh (SN 1961), trú ở thôn 7, xã Hà Lâm, huyện Hà Trung lấy nhau. Họ có hai người con là anh Đường Văn Chiến (SN 1986) và cô con gái út Đường Thị Tuyết (SN 1992), đã lập Gia đình, ở xa quê.

Do bị tai nạn, ông Khanh liệt nửa người phải nằm 1 chỗ, không thể giúp gì được vợ con. Thấy có người lạ đến hỏi chuyện về Chiến - đứa con trai mà bà Chảnh dứt ruột sinh thành đang mong ngóng từng giờ - khi nói về đứa con trai, bà Chảnh nức nở khóc trong tiếng nấc và nói không nên lời.

Trên khuôn mặt khắc khổ của người mẹ một nắng hai sương lo cho chồng, cho con mà hy sinh cả cuộc đời, bà Chảnh nói: “Có thằng con trai, cứ nghĩ nó đi lao động nước ngoài thì gia đình sẽ thoát khỏi cảnh túng quẫn. Ai ngờ nó lại bị nạn nơi xứ người như vậy, bỏ lại hai thân già cô đơn với 2 đứa con thơ tội nghiệp. Khổ thân con cháu tôi quá, đi xa mong đổi đời ai dè chẳng thấy con về nữa, con ơi là con...”.

Qua tìm hiểu được biết, anh Chiến bắt đầu đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản vào những ngày giáp Tết Bính Thân. Mấy ngày qua, sau khi đọc thông tin trên báo và mẹ vợ của anh Chiến báo hung tin, gia đình mới biết là anh Chiến đã mất ở Nhật trong lúc xô xát với nhóm người khi liên hoan.

Giờ đây, gia đình anh Chiến chỉ có 2 ông bà và 2 đứa con của vợ chồng anh Chiến. Chị Ngô Thị Châm, vợ anh Chiến cũng vì cuộc sống nghèo khổ mà đi lao động ở Cộng hòa Síp mới được khoảng 2 tháng nay. Sau khi nghe hung tin chồng bị nạn, chị Châm cũng đang khăn gói lên đường về quê lo liệu cho chồng.

 

Ông Đường Văn Khanh, bố anh Chiến mong cơ quan chức năng làm rõ sự việc và đưa con ông sớm trở về với gia đình.


Trước đó ở quê, hai vợ chồng anh Chiến thấy làm ăn khó khăn, vất vả, bỏ sức lao động nhiều mà kết quả thu lại không đủ sống nên cả hai quyết định vay mượn của anh em, họ hàng và ngân hàng cùng 1 phần hỗ trợ từ gia đình để đi xuất khẩu lao động, mong cuộc sống tốt hơn sau năm tháng bán sức nơi xứ người.

Nhưng có ai ngờ đâu, sự việc tày trời đã rơi trúng đầu đứa con trai duy nhất của gia đình bà Chảnh. Lúc đầu khi mới nhận hung tin, gia đình không tin đó là sự thật. Nhưng rồi những ngày qua, thông tin từ những người bạn đi lao động cùng kể lại thì gia đình hết sức bàng hoàng và lo lắng. Mọi người lo nhưng không biết phải làm gì. Cả nhà lo cho anh Chiến, không ai ăn uống gì, người gầy hẳn đi.

Sau khi nhận được hung tin con bị nạn, gia đình anh Chiến đã tìm đến công ty đưa người đi xuất khẩu lao động để hỏi rõ sự việc. Phía công ty cho biết hiện tại công ty cũng chưa trả lời được sự việc và có trao đổi về nguyện vọng của gia đình.

Gia đình anh Chiến lúc này chỉ có nguyện vọng: Trước hết nhanh chóng làm rõ đúng sai, trắng đen sự việc vì sao anh Chiến lại bị sát hại như thế?

"Gia đình cũng bàn phương án đưa một người sang bên đó để lo công việc. Nhưng trước khi đi cháu đã vay mượn hết, nên giờ đi kinh phí rất khó khăn, không thể vay mượn ai được nữa. Tất cả mọi thủ tục gia đình chúng tôi chỉ mong công ty giúp đỡ để chúng tôi sang đó xem sự thể thế nào, lo cho con tôi”, ông Khanh đau xót nói.

"Cho đến thời điểm này, gia đình tôi chỉ nắm bắt được thông tin từ những người lao động làm cùng với con. Chúng tôi chỉ biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, có một lao động Người Việt tổ chức liên hoan về nước. Trong cuộc liên hoan xảy ra vấn đề gì đó, rồi dẫn đến xô xát với nhau. Còn Chiến nhà tôi thì không liên quan đến sự việc", ông Khanh nói thêm.

 

Bà Trần Thị Bảy (83 tuổi, bà nội anh Chiến) thẫn thờ nói trong đôi mắt vô hồn về phía xa xăm mong cháu về với gia đình.


"Tuy nhiên, khi có người trong phòng Mâu thuẫn nhau, Chiến vốn nhiều tuổi hơn nên vào can ngăn thì xảy ra vụ việc. Sau đó anh Chiến được bạn bè đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên không qua khỏi".

"Gia đình cũng có hỏi công ty khi nào cháu được về, tuy nhiên công ty cho biết vẫn phải chờ cơ quan chức năng bên kia kết luận", ông Khanh nói. Gương mặt đen sạm của ông hằn lên ánh buồn của một người nông dân chân chất, giờ bị liệt phải ngồi một chỗ không thể di chuyển được.

Sau khi nhận được thông tin sự việc, những ngày qua chính quyền địa phương và bà con lối xóm nghe tin cũng đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình ông Khanh, bà Chảnh mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau, nỗi mất mát to lớn này.

Chia sẻ với PV, bà Chảnh nói trong nước mắt: “Ở nhà vợ chồng tôi chỉ làm ruộng, chỉ có vài sào ruộng, thu thì ít mà chi thì nhiều, trông có tý con đi, giờ cháu lại mất rồi. Các chú làm thế nào giúp vợ chồng tôi, giúp gia đình sao cho cháu Chiến nhanh về với vợ chồng tôi, với hai đứa con còn thơ dại của nó với...”. Nói rồi bà gạt nước mắt, cái gạt trong vô vọng của người mẹ già ngồi đợi con từ xứ người xa xôi.

Ngồi thẫn thờ trước cửa nhà, bà Trần Thị Bảy (83 tuổi, bà nội anh Chiến) buồn rầu nói. Đôi mắt bà như vô hồn nhìn về phía xa xăm mong cháu về: “Mấy ngày nay, con trai tôi không ăn uống gì cả. Tôi bảo nó 'Mẹ thương cháu nhưng chôn hết trong ruột đây này'. Khổ thân cháu tôi quá, đi rồi về với nội chứ ai lại để lại con thơ cho nội thế này. Con ơi, Chiến ơi, mày về đây với nội đi...".

Nói rồi bà khóc, nhưng tiếng khóc của bà đã không thành lời và cũng không thể ứa ra nước mắt được nữa. Bởi mấy ngày nay bà đã khóc quá nhiều, nước mắt bà không thể còn để dành cho nỗi bất hạnh của người đầu bạc tiễn cháu đầu xanh nữa.

 

 

 

Theo Phong Trần/VN Tin Nhanh

 sẽ liên tục thông tin mới nhất đến bạn đọc!
Đăng bởi: Bảo Nam (thành viên tích cực)
Ý kiến bạn đọc
 
1 2
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký để có thể gửi bình luận!
Bạn đọc quan tâm